Pleiku, đêm trời thêm gió, người đa mang!


Xuân Diệu:
                     “Hôm nay trời nhẹ lên cao
                      Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”.

Mới vào nghề Báo nhưng đã thấy chua chua. Một là, viết báo không phải dễ, rất khó kiếm đề tài. Hai là, viết rồi chưa chắc “chạy” bài. Ba là, rúc mọi xó xỉnh, chạy nhông nhông, chả sung sướng gì! trước mặt thiên hạ mời, cười, đưa đẩy nhưng sau lưng là rủa, là chửi… Sáng nay, nghe tin nhà báo Hoàng Khương bị bắt giam thấy cay cay, một cây phóng sự điều tra nổi tiếng với những bài viết về nạn ăn tiền mãi lộ, phải vào nhà giam vì “gài bẫy” công an? Nhớ dạo trước, khi đọc tin HK bị đình chỉ công tác ở Báo Tuổi Trê, bị thu hồi thẻ nhà báo. Ông anh chuyên viết phóng sự điều tra ở Báo Gia Lai rủ mình đi nhậu, khi về ông say, ông chửi đổng, chửi đời, chửi người, chửi cái nghề bạc bẽo…chửi chán ông quay quá giáo huấn mình, mình cười! ông chán, ông ngủ thẳng cẳng, ngáy vang phòng. Chiều nay, một nhóm “nhà báo” ngồi với nhau tám chuyện, rồi cũng đến chuyện HK, kẻ cười, người mếu, kẻ chửi, kẻ khen… nhưng có một điểm chung là tiếc cho một cây viết sắc sảo, lanh lợi và dù không nói ra nhưng trong lòng đều ái ngại cho mình. Chuyện đã tám xong, mình cũng đã về phòng mà không hiểu sao từ đó đến giờ thấy bứt rứt không yên, cũng chả bói đâu ra người để gọi là tri kỷ mà chia mà sẻ. Ừh thì, còn ta với nông nàn, viết đôi dòng cho lòng thanh thản.
                  Hoành Sơn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xưa rồi! “ốc đảo” Kon Pne

Đồi Thông Glar, núi lửa Chư Đăng Ya và tư duy làm du lịch

Thăm rừng giáng hương trăm tuổi lớn nhất ở Gia Lai